Ngày chuyển giao
Một thông điệp, bao lâu thì đủ?
Giữa năm 2025, đoạn thời gian này tôi trống lịch tối chủ nhật vài tuần liên tục và có thời gian tham gia hoạt động cà phê điện ảnh.
Xem phim từ trước Covid lạ lẫm với tôi. Lớn lên chỉ có điện tử và trải nghiệm bản thân, không tiểu thuyết, phim ảnh, sách truyện ít ỏi do thắng các trò cá cược ở cổng trường và sưu tầm dần được 1/2 vài bộ truyện Trung Quốc không bản quyền - Có cả vài tập Monter của Naoki Urasawa, sách báo và phim ảnh và tôi hầu như không chạm mặt nhau.
Đến một ngày âm nhạc đưa tôi đến với phim bởi vì tôi thấy mù mịt về nội dung và họ viết lên. Forrest Gump, Trueman, Tyler Durden, Mickey và Mallory Knox, Edward Scissorhands, những người này là ai. Câu chuyện kể về những nhân vật này ra sao.
Để rồi tôi bắt đầu một khoảng thời gian dài với câu hỏi liệu mình có đang sống không? Từ đại học sang tới công ty, tôi thấy mình luôn ở trạng thái tồn tại, tôi đã không thực sự sống trên cuộc đời này.
Những nội dung về hiện sinh từ internet bắt đầu xâm chiếm mạng xã hội của tôi. Tôi vẫn đọc, tìm tòi về tâm lý bản thân, nhưng vẫn không thể nào biết được bản thân muốn như thế nào cả.
Những tiếng ồn trong tâm trí lớn dần, tăng theo những gì tôi làm được trong công việc, trong các mối quan hệ nhưng luôn tồn tại một khoảng trống trong cơ thể tôi.
Lịch chiếu của tuần xuất hiện trên Facebook, một bộ phim trông thú vị. Tôi bắt đầu như thói quen, đọc về giới thiệu phim, xem review để có thể bắt được càng nhiều khoảnh khắc trong bộ phim sắp thưởng thức càng tốt.
Câu chuyện về một nhân viên tận tụy, bế tắc trong tình yêu, công việc và luôn hâm mộ người đồng nghiệp với lối sống phóng khoáng trong công ty và hành trình thoát khỏi vỏ bọc hàng ngày của mình.
Walter Mitty, từ những phân cảnh đầu tiên tôi đã thấy được bản thân mình trong đó, đồng cảm với nhân vật về những lần mơ giữa ban ngày của anh.
Sau khi kết thúc bộ phim - 24/07/2025 tôi đang đạp xe giữa rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai), 35km đạp xe trong rừng, xem thú rừng đêm, xem 2 đàn khỉ đánh nhau, lần đầu cầm túi ngủ ở bìa rừng và mắc mưa.
Sau đó là trang mới của cuộc đời tôi trong năm 2025, gặp được những người bạn mới, những chuyến hành trình mới, làm những điều mình chưa từng làm và sẽ kể lần lượt những câu chuyện ấy trong năm nay hoặc là kể về chúng trong các cuộc trò chuyện về sau này.
“Anh chỉ biết chạy như là Forrest Gump qua những tòa nhà cao khi mà lẻ ra anh không đáng bị đối xử như một kẻ lạ
Bên dưới làn da này vẫn là một đứa trẻ và luôn mong một ngày cô tiên xanh ghé qua
Để biến anh thành một con người như đã làm với Pinocchio
Đi đến quyết định phẩu thuật thẩm mĩ vì anh nghĩ đó là cô tiên xanh khi cô
Đặt một nụ cười lên khuôn mặt này, căng một miếng da cho đôi mắt ấy
Ngoài nỗi đau ra đó là tất cả những gì trong giấc mơ mà anh hằng thấy, gần như hằng ngày
Đưa một cái gối để anh cắn lấy
Những gì anh trải qua để có được những thứ này chắc họ chẳng thấy
Cô đơn và nỗi sợ lên ngôi
Nếu như quá khứ có gọi điện hỏi thăm anh cũng mặc thây, không thèm bắt máy
Nói với nó anh đã chết rồi”
Spiderman - Bwine





"Cố để trở nên hoàn hảo người ơi hẳn là anh đã yêu"